của anh Cầu mới chuyển cho mình luôn, các bạn đọc nhé
Các bạn ạ.
Anh em chúng tôi trong chuyến Hành trình xuyên Việt này, như Phương đã nói “chẳng ai biết ai”, nhưng giờ đây như anh em một nhà, như những đồng đội chung một đơn vị. Chúng tôi luôn động viên nhau để có đủ nghị lực hoàn thành quãng đường còn lại.
Nếu ai đó bảo, cũng bình thường thôi mà, tôi cũng có thể đi 50-60km một ngày. Đúng, nhưng nếu ngày nào cũng đi như thế bạn sẽ có một cảm giác khác. Dù chân đau, dù đường đi có nhiều khó khăn, nhưng anh em chúng tôi sẽ không nản lòng. Vì chúng tôi biết rằng gia đình, bè bạn và rất nhiều người khác đang dõi theo bước chân chúng tôi. Xin cám ơn mọi người, cám ơn về tất cả.
Tối hôm trước, ba của Việt Hồng nhắn tin động viên chúng tôi : Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông - Phan Chu Trinh. Hay, dưới đây là một đoạn trong email mà vợ tôi gửi cho tôi :
“…Đường còn dài, còn nhiều thử thách, hãy vững lòng anh nhé. Em và các con tin rằng anh sẽ làm được. Anh còn nhớ bài hát Lên Đường mà chúng mình hay hát lúc còn ở Thảo Đàn không?
..Cùng thời gian ta đi đến cuối đường dài
bằng hành trang thương yêu tin tưởng ngày mai
Vì trong tim ta luôn sáng ngời ánh lửa mặt trời
đời sẽ thôi âm u mờ tối…
Dù trong ta bao nhiêu yếu đuối nhỏ nhoi
hãy kiên tâm thẳng tiến bạn ơi
Đời đẹp hơn vui hơn khi mình chấp nhận cùng người
cùng góp chung xây muôn nụ cười
Nào mau … lên đường
khi trời còn sáng bạn ơi
Cùng nhau … bắt đầu
để cùng gặt hái xanh tươi ! …”
Và còn nhiều, rất nhiều những cuộc điện thoại, những tin nhắn, những email từ khắp nơi gửi cho chúng tôi để khích lệ, để động viên. Thật sự, tôi không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả cảm xúc của nhóm chúng tôi bây giờ. Chúng tôi hiểu rằng mình đang nợ mọi người, một món nợ ân tình. Việc chúng tôi đang làm có ý nghĩa không chỉ cho cá nhân mỗi chúng tôi mà còn có giá trị phần nào cho xã hội. Chúng tôi tin chúng tôi sẽ thành công và chắc chắn chúng tôi sẽ không để mọi người thất vọng.
Một lần nữa, xin cám ơn.
3 comments: