
Chú Thắng - Trưởng Ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - để lại một ấn tượng sâu sắc cho các anh em trong đoàn. Chiều tối hôm qua, khi đoàn đến, chú rất nhiệt tình đón tiếp và quyết định đặc cách cho nhóm được lên dâng hương cho các chị vào buổi tối (vì các anh chị ở đây làm việc vào ban ngày và chỉ đón tiếp các đoàn tham quan vào ban ngày mà thôi). Còn sáng nay, chú cũng dậy sớm cùng anh em và đi bộ đưa tiễn nhóm hơn 12km. Mấy anh em mình đi quen chân rồi nên đi nhanh, chú cũng cố gắng đi nhanh cho kịp. Đến khi nhóm đến ngã ba Nghèn thì đã cách xa chú Thắng và các anh đi đưa tiễn gần 2km. Vì sợ mấy anh em đợi lâu đi mất, chú cứ gọi điện cho chú Dũng bảo mọi người chờ và quyết định chạy đuổi theo và điều ngạc nhiên nhất là chú chạy về tới đích trước những anh thanh niên khác 1 đọan dài. Với thanh niên trẻ thì việc này là bình thường, nhưng với chú Thắng, một cựu chiến binh lớn tuổi rồi thì hành động này đã khiến nhóm mình nể phục và cảm động. Nể phục về ý chí và nghị lực của chú khi vượt qua vấn đề sức khỏe của tuổi già, cảm động về tình cảm của chú dành cho anh em trong đoàn. Trước khi chia tay, chú còn tặng cho mỗi thành viên trong đoàn một chiếc mũ tai bèo có in hàng chữ “Kỷ niệm về thăm Ngã ba Đồng Lộc”. Ai cũng trân trọng và giữ gìn cẩn thận chiếc mũ vì nó chứa đựng ý nghĩa tinh thần không gì so sánh được. Nhóm hứa với chú rằng sẽ có mặt tại thủ đô Hà Nội vào ngày Quốc khánh 2-9 với 6 chiếc mũ tai bèo mà chú tặng.
Có một câu hát nói về con người đất Hà Tĩnh mà mình còn nhớ là :
Bao gìơ Hồng Lĩnh hết cây
Sông Lam hết nước, tôi đây mới hết tình
Quả thực là như vậy, suốt mấy ngày đi qua vùng đất Hà Tĩnh này, gặp gỡ với những con người ở đây, mình thấy câu nói đó hoàn toàn đúng. Cái tình của người Hà Tĩnh trao cho đoàn ấm áp mà nhẹ nhàng, dung dị mà sâu sắc. Một lần nữa, thay mặt cho đoàn xin được cám ơn tất cả những bè bạn xứ Hà Tĩnh thân thương.
———- đoạn sau này là mình viết
trên đường thấy 1 cọc bê tông bị gãy, lại nhìn kỹ mới thấy là không có lõi thép mà chỉ là 1 cây tre, vậy thì sao không gãy cho được chứ ^^

những vụ việc về những cọc bê tông ruột tre đọc trên báo nhiều rồi, giờ mình mới thấy ngoài đời, thua!
Đến chiều, qua Huyện Nghi Xuân, quê hương Nguyễn Du, đoạn đường đi vào Nghệ An này bị núi Hồng Lĩnh cắt ngang nên quanh co ngoằn ngèo, lúc này thì mình mới biết tại sao có câu:
Đường vô xứ Nghệ loanh quoanh.
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
Qua cầu Bến Thuỷ bắc qua cầu sông Lam là đến Vinh là mọi người được các bạn SV ĐH Vinh tiếp đón và “tiếp sức” bằng cách đi chung 1 đoạn cuối cùng :D.

Nhân đây, qua những đoạn vừa rồi, mình xin cảm ơn tất cả mọi người, tỉnh đoàn Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tỉnh, Nghệ An đã thu xếp giúp đỡ đoàn rất nhiều, cảm ơn sự hỗ trợ của các thầy cô từ trường ĐH Quốc Tế rất nhiều. Cũng nhân đây, mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn đã đưa tin, giúp cho việc làm của đoàn được nhiều người biết và trở nên ý nghĩa hơn, xin cảm ơn Báo Thanh Niên, Đài Truyền Hình Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ, các Báo, Đài Phát Thanh và Truyền Hình địa phương ở Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh , Nghệ An, báo Bạn Đường, Báo CA Đà Nẵng, Báo Bạn Đường, Báo Gia Lai, báo Vietnam News…
6 comments: