
Trong số những bệnh nhân mà mình gặp, có 1 cô làm mọi người rất cảm động, cô ấy vừa khóc và luôn miệng cảm ơn vị Bác Sĩ trẻ nọ (người đứng bên cạnh ở tấm hình bên dưới) vì nếu không có anh ấy đã tận tình chăm sóc trong 2 năm qua mỗi lúc cô lên cơn đau (cô ấy là bên nhân neo đơn không gia đình chăm sóc), có lẽ cô đã không còn sống đến lúc này. Việc làm của vị Bác Sĩ trẻ này thật đáng trân trọng xiết bao!

Hồi cấp 3, nói thật, mình rất mất thiện cảm với môn Lịch Sử, lý do là bởi những bài kiểm tra bài củ, kiểm tra 15′, kiểm tra 1 tiết, ôn thi tốt nghiệp v.v… tất cả như 1 gánh nặng mà mỗi học sinh muốn vứt bõ đi (cái này nói thiệt ^^). Hồi đó mình học môn Sử 1 cách … vô cảm, thuần tuý là đọc chép và học thuộc lòng ngày tháng, sự kiện. Nhưng hôm nay, tại ngã ba Đồng Lộc đứng bên cạnh hố bom nơi 10 chị Thanh Niên Xung Phong đã hi sinh, tưởng tượng tới cảnh các chị dũng cảm lấp đường giữa ban ngày mặc cho máy bay ném bom oanh tạc, tưởng tượng tới cảnh bị vùi dưới hầm sâu, dùng 10 đầu ngón tay đào bới đất để chui ra cho đến khi ngạt thở chết… Cảm giác lúc này y hệt như hôm trước khi tới thăm Thành cổ Quảng Trị, ngôi mộ chung của hàng ngàn người lính đã chết trong 81 ngày đêm đẫm máu. Những gì chứng kiến trực tiếp ở những nơi đây, mình đã được biết tới trong trường phổ thông, nhưng cảm giác thì hoàn toàn khác… nó thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình đối với môn Lịch Sử trước đây.

hình ảnh ngôi mộ của các chị


—- đoạn tiếp sau được viết bởi anh Cầu:
Điều làm cả nhóm rất vui là càng ngày càng có nhiều người biết đến thông điệp mà nhóm muốn nhắn gửi với mọi người trong cuộc hành trình này. Mấy ngày hôm nay, suốt dọc đường đi có rất nhiều người hỏi thăm và vẫy chào. Đặc biệt là cánh lái xe, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe chạy chậm lại, anh tài xế hay lơ xe giơ tay ra chào tỏ vẻ khích lệ, động viên. Điều đó chứng tỏ họ đã biết đến việc làm của nhóm, hy vọng sẽ có tác động đến ý thức của người tham gia giao thông. Ngoài ra còn có các bà, cô, chú, các anh chị dọc ven đường thi thoảng lại vẫy mời vào nhà nghỉ ngơi uống nước. Thái độ thân thiện đó làm cho anh em trong đoàn quên đi mọi mệt nhọc, bước chân như có phần nhẹ hơn. Nhân đây, nhóm Hành trình xuyên Việt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã quan tâm, cổ vũ và động viên đoàn.
Hôm nay, đoàn đi vào khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - tỉnh Hà Tĩnh. Có lẽ đây là một trong những ngày đáng nhớ nhất đối với tất cả anh em trong đoàn. Dù đã được đọc, đã được nghe nói nhiều về sự hy sinh hào hùng của 10 cô gái TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc, nhưng hôm nay, trong giờ phút linh thiêng dâng hương tưởng nhớ các cô, qua lời kể của anh hướng dẫn viên, câu chuyện về 10 người nữ anh hùng ngã xuống hy sinh cho tổ quốc như vừa mới xảy ra. Ai cũng cảm thấy tiếc thương, đau xót và căm hờn. “… Cúc ơi ! … Em ở đâu?…”, anh hướng dẫn viên kể lại lời gọi khóc thương nghẹn ngào của đồng đội các chị khi không tìm thấy thi thể của chị Cúc sau đợt bom. Không gian như ngừng lại… Mình hiểu các em xúc động như thế nào. Những ngày qua, các em đi nhiều phồng rộp chân, đau các khớp chân, nhức mỏi nhưng ai cũng cười tươi. Thế mà giờ đây… không ai ngăn được những xúc cảm của mình khi đứng trước vong linh hương hồn các chị. Một nén nhang này chúc cho hương hồn các chị được siêu thoát, cả nước cả dân tộc khắc ghi sự hy sinh cao cả, anh hùng của các chị vì nền độc lập tự do của nước nhà.
0 comments:
Post a Comment