Hôm nay chỉ đi khỏang 18km từ Dăk Tô tới Ngọc Hồi thuộc Tỉnh Kontum. Ngọc Hồi là một huyện rất đặc biệt - Ngã 3 Đông Dương vì giáp cả 2 nước Lào và Campuchia luôn. Mình nói với Phương: “sao càng ngày càng thấy mình đi… ‘trâu bò′ ” , ha ha… Nhân tiện đây cũng thông báo nhóm đang chuyên trị những người … biếng ăn và lười họat động, đảm bảo đi với nhóm 1 tuần tình hình sẽ khác hoàn toàn, đơn cử như anh Cầu, ở nhà chỉ ăn 1 - 2 chén cơm, bây giờ đã ăn gần gấp đôi, he he
Àh, theo bạn nghĩ thì ai khó chiến thắng nhất? có rất nhiều người bảo là chính bản thân chúng ta đó :D. Anh Phương hôm nay cũng hứng lên viết tiếp…
Phê thật, thế là hành trình của chúng tôi vẫn tiếp tục để tiến về đích cuối cùng là hànội, 3h45 cả nhóm thức dậy và chuẩn bị đồ đạc lên đường, đây là giây phút khó khăn nhất đối với tôi trong một ngày (không biết các thành viên khác thì như thế nào), thật không muốn xuống giường tí nào, chỉ muốn ngủ thêm mà thôi, ngồi dậy trên giường rồi mà mắt cứ tèm nhèm, hi hí, đầu óc cứ quay cuồng. Lúc này cả hàng đống câu hỏi cứ vang lên trong đầu: Tại sao mình phải dậy sớm thế nhỉ? Tại sao lại tiếp tục đi trong khi chân thì cứ mỏi nhừ? và nhiều lúc cứ nói đùa: ” Quái thật, chân này cứ như là của ai đấy nhỉ?”, thế là cả đám lại cười và tỉnh ngủ hơn mot chút. Chính những lúc như vậy mình lại tự hỏi “Mình có phải là thằng khùng không nhỉ? Ở nhà sướng hơn không chịu lại đày đọa thân mình vầy (huhu ( : haha) nhưng lại nghĩ rằng “bên cạnh mình cũng còn những người khùng không kém mình thì phải? hahha… thế là lại có động lực lên đường (tuy nhiên động lực để đi tiếp thì rất nhiều. hihì). Và qua những chuyện tưởng chừng đơn giản như vậy lại khiến cho tôi suy nghĩ nhiều hơn về bản thân. Có những việc đôi lúc chỉ là ham muốn nhất thời, nhưng nếu ta không biết tự kiềm chế bản thân thì vô tình ta sẽ bì rơi vào một chiếc bẫy mà ta không nhận ra, để rồi khi biết được điều đó thì mọi việc đã rồi, hoặc đôi lúc chúng ta phải biết tỉnh táo để nhận ra đâu là những ham muốn bản năng và đâu là những việc cần làm để thực hiện mục đích đã đặt ra. Và nếu bản thân tôi không vượt qua được cơn buồn ngủ thì tôi đã không thể tiếp tục con đường cùng những ngừơi bạn của mình được và như thế thì không thể đến đích là hà nội được. Tôi cảm ơn những người bạn cùng đồng hành với tôi đã giúp tôi hiểu rõ hơn về sức mạnh đồng đội (dù trước đó chúng tôi chưa hề quen nhau), hiểu rõ hơn về hành trình tìm kiếm tương lai và rèn luyện tố chất cần thiết, những thói quen tốt rất cần thiết cho cuộc đời tôi. Và tôi chợt nhớ đến bài thơ “ĐỒNG CHÍ” của nhà thơ “Chính Hữu” và bài hát cùng tên:
“Tôi với anh đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau…”
và rất nhiều câu rất hay nữa
“…Súng bên súng đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ”
………….
khi nói ra điều này có khi là quá sớm khi mà cuộc hành trình còn tới 2/3 đoạn đường tuy vậy tôi vẫn tin một điều là những người bạn, những cùng chí hướng một khi đã gặp nhau thì họ sẽ tạo ra nhiều điều khó tin. Và nhiều lúc anh em cũng nói đùa “Cuộc đời đôi lúc cần nhiều thằng khùng hơn một chút nữa” haha
tạm biệt mọi người nhé
Đức Phương
Sắp hết Tây Nguyên rồi, tiếc là mình không qua Đà Lạt. Có lần đọc 1 truyện ngắn “Chạy Trốn Sài gòn” trong đó miêu tả hoa Dã Quì ở Đà Lạt, đẹp lắm, đọc xong truyện đó làm mình thích hoa Dã Quì luôn ^^. Trong truyện đó thích nhất 1 đọan
Lục tục xuống xe… N. dẫn chúng tôi đi vào con đường mòn bé tẹo, ánh trăng xuyên qua đám lá mít um tùm trên đầu, in lên mặt đường những đốm sáng lỗ chỗ. Q. níu lấy N., bảo: “Mảnh vỡ của trăng in đầy trên tóc N. kìa, làm sao gỡ xuống bây giờ?”. Cả lũ cười vang…
Mình chưa lên Đà lạt bao giờ, nhưng nhất định sẽ lên để xem Dã Quì ở đó đẹp như thế nào .
10 comments: