

Hôm nay có thể nói là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong chuyến đi này: vượt đèo Lò Xo từ Kon Tum xuống Quảng Nam. Mới bước tới đèo, đường trở nên đặc biệt hơn hẳn vì không còn dùng nhựa đường nữa mà chuyển sang bê tông - xi măng. Anh Cầu động viên mọi người: “ráng lên, đèo này hôm qua anh đo trong bản đồ có 5km thôi àh”. Ai cũng hớn hở, đi hòai đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi… cuối cùng cũng lên tới đỉnh đèo, gió vù vù bên tai. (lúc này mình chỉ muốn gọi điện cho 1 người thôi ^^, tiếc là đt người đó hư mất tiêu
).
Rừng núi xung quanh đẹp diệu kỳ (tất nhiên tùy theo con mắt cảm nhận của mỗi người nữa):
(click vào hình để xem rõ hơn)

“Núi ấp ôm mây, mây ấp núi.
Lòng sông gương sáng bụi không mờ”
chỉ khác là ở đây không thấy sông mà chỉ thấy núi và núi mà thôi, cảm giác khó tả






thế mới thấy đường đèo ngoằn ngèo tới cỡ nào:

2 bên vách núi đây đó những dòng suối chảy từ trong núi ra rất đẹp

… Cả đoàn lại đi mãi, đi mãi, đi mãi… đến 9h rồi vẫn không có chỗ nào ăn sáng và mua thêm nước, may mắn có rãi rác 1 vài nhà dân vào đó xin được một ít. Cứ đi và đi, 1 lúc sau chú Dũng nhắn tin lại, bảo là “chưa lên tới đỉnh đèo đâu, bên này còn dốc cao hơn nữa”. Bụng mọi người bắt đầu đói rồi. Lâu lâu trời lại mưa rào qua 1 đợt, đôi khi chả biết những giọt nước li ti đó là mưa hay là mình đi trong mây nữa ^^ .
Đến 1 góc quẹo nọ, mọi người thấy 1 cái miếu nhỏ, đọc kỹ thì mới biết đây là nơi đã từng sảy ra vụ tai nạn kinh hoàng làm 31 người chết cách đây 2 năm
(xem thêm thông tin), thật đáng buồn, còn đáng buồn hơn khi những vị cựu chiến binh đã vượt bao năm chiến tranh lửa đạn lại bị tử nạn trong thời bình như thế này.

Đến trưa, cuối cùng, cũng lên tới đỉnh đèo (theo nhưng những người ở đó nói), đi 1 đọan dài nữa mới tới chỗ có bán tạp hóa, bụng ai cũng đói meo… Mà ở trên đỉnh núi đâu có quán ăn, thế là phải vào 1 chỗ nọ nhờ họ nâu mì gói. Tổng kết lại là: 11 tô mì gói, 11 quả trứng, 2 dĩa trứng chiên, 6 ly cafe cho tỉnh táo, 2 gói bánh, nghỉ một tí và mọi người lại lên đường…

Hôm nay Hiếu đi bộ còn “tân binh” Vượng đi xe đạp, và cuối cùng cái líp sau của xe đạp bị hư luôn, coi như khỏi đạp. Sau khi lên đèo hơn 20km, buổi chiều đi xuống đèo, vừa đi vừa chạy, đi hoài, đi hòai, cũng không thấy hết đèo. Điện thọai hoàn toàn mất sóng. Lâu lâu chỉ có 1 vài chiếc xe tải đi ngang qua.
Phê…


Khắp nơi trên các thanh lan can….





Đến chiều, đói bụng, cũng may gặp được 1 quán nhỏ ven đường, nhưng … hết cơm. Và đây là những gì còn lại…

thế nhưng anh Cầu lại bảo là … ngon (sao giống trong truyện về món “mầm đá” của Trạng Quỳnh quá :)) )
6h30 tối, trời bắt đầu nhá nhem tối, và cũng không chiếc xe nào dừng lại cho quá giang. Ai cũng chỉ biết bước đi và bước đi theo quán tính. Mọi người có vẻ lo lắng, riêng có mình với anh Cầu thì lại khá … lạc quan ^^. Mình vừa đi vừa hát, còn nói là “như thế này mới vui chứ” để động viên mọi người :D. Và hỏi đường, còn 20km nữa mới tới thị trấn Khâm Đức - Quảng Nam, vậy là mọi số liệu được mọi người cung cấp trước đó (khỏang 40-50km) hòan toàn sai, mà số chính xác là hơn 60 km là khỏang cách từ Đăk Glei tới Khâm Đức. Vỡ kế hoạch…
Trời lại dần tối hơn. Gặp một anh nọ, anh mặc khá lịch sự - nhưng nghe giọng nói lơ lớ mình có thể đoán là không phải người kinh - thăm mọi người. Lúc này thì ai cũng trả lời rất dè dặt, ai cũng mong là có 1 chiếc xe nào dừng lại để đón mọi người. Anh ta cố gắng gượng hỏi nhưng mọi người không nói gì cụ thể cả. Thế rồi đi 1 quảng nữa, lúc này thì chỉ có mình còn sức chạy đi trước, nhưng mọi người không cho, bảo là phải đi chung, nguy hiểm >_<.
Trời lại tối hơn nữa, không liên lạc được với chú Dũng, không biết Vượng với chiếc xe đạp không-đạp-được sẽ làm sao vượt qua đọan này nữa >_< .
7h kém 15, mọi người gặp 1 nhà dân bên đường, và quyết định vào nói chuyện, định xin giúp đỡ. Và lại gặp anh người dân tộc lúc nãy cùng với 1 chú kiểm lâm (mình đoán qua bộ đồ chú mặc). Lúc đó mới biết là anh kia là trưởng Công An xã này. Hỏi thì mọi người bảo là khỏang 1 2km nữa là tới khu dân cư, và để tiết kiệm thời gian, mọi người chào và định đi tiếp cho kịp. Thế nhưng, trong 1 giây bất thần, mình mới nhớ ra những lần người ta cứ bảo 1 2 km mà đi hoài không tới (có lẽ người ta thường đi xe máy nên thấy ngắn vậy). Mình quyết định nhờ anh Công An đó chở tới đó trước để kêu thêm xe ôm quay lại. Trên đường đi mới biết là hôm nay là chủ nhật, không ai làm việc hết, nhưng anh CA này vẫn hay chạy xe dọc đọan đường này để xem xét có gì không ổn không, thật đáng hoan nghênh! Trời lại đổ cơn mưa, và anh ta ngồi trước bị ướt hết nhưng vẫn rất nhiệt tình nói chuyện và chở mình đi. Lúc này thì những gì mình nghĩ là đúng, khu dân cư gần nhất cách chỗ đó phải 5km là ít, cũng không có sóng điện thọai, mình vào gọi đt ở trong 1 quán cơm cho chú Dũng. Lúc này mới biết là chú Dũng và Vượng (với chiếc xe bị hư) đã quá giang được 1 chiếc xe tải và đã tới Khâm Đức. Lúc này thì cũng không còn xe ôm, cũng may nhờ anh CA này nhiệt tình, đi qua những nhà xung quanh đó (đa số toàn là dân tộc thiểu số) hỏi giúp và 1 lúc lâu sau quay lại với người người khác (cũng là dân tộc thiểu số). Thế là quay xe lại chở 3 người kia chạy thẳng tới Khâm Đức ….
Trời tối đen như mực, nhìn trước nhìn sau chỉ một màu đen duy nhất! Kết thúc 1 ngày đáng nhớ vì gần như chắc chắn rằng từ đọan này về đích không còn phải vượt qua cái đèo nào như đèo Lò Xo cả (vì đèo Hải Vân đã có hầm rồi :D ).
1 comments: