Hôm nay lại có kỉ lục mới được thiết lập, trong một buổi sáng anh em đã vượt qua 34km, sự thật không thể chối cãi là mọi người ngày càng … “trâu bò″ :D. Trên đường hôm qua đến nay, đến đồng bằng rồi nên nhiều người và ai cũng nhìn bọ mình hết, không biết bao nhiêu cho quá giang, lúc đầu thì còn giải thích, sau này, đi mệt quá rồi, mà người ta cứ hỏi hòai đôi khi đâm bực mình, có người sau khi ngả giá (dù không biết mình đi đâu ) từ 30k, xuống còn 20k, xong cuối cùng tưởng là mình hông còn tiền nên bảo là “thôi lên anh chở, có gì tới nhà anh ăn tối cũng được”… ^^ Còn có 1 cái xe kia, đã chở 3 rồi, cũng kêu mình lên cho được, thiệt tình nếu lên mình cũng không biết nhét vô chỗ nào.
Có một chuyện vui nữa, đó là lâu lâu, có vài người lại chào bọn mình bằng mấy câu tiếng Anh bập bẹ. Nghĩ cũng buồn cười, hõng lẽ người ta nghĩ chỉ người nước ngòai mới dám làm những việc mà bọn mình đang làm??? Mình còn nhỏ tuổi, có thể nhận xét mình bị sai, mình thấy là người Việt mình không phải là có khả năng thua kém những nước khác, nhưng có một cái dỡ đó là không dám làm những việc đột phá… Sau chiến tranh hoang tàn, người Nhật vẫn tin rằng họ sẽ trở thành cường quốc, họ nỗ lực và đã đạt được điều đó. Thế nhưng ở Việt Nam, cho dù thời điểm hiện tại là thời điểm thuận lợi nhất trong hàng ngàn năm lịch sử (mình có thể khẳng định điều đó, vì từ cổ chí kim tới nay, chưa bao giờ VN gặp thời cơ như lúc này: không chiến tranh, không phong kiến, toàn cầu hóa v.v…) - hay nói như Tiến Sĩ Vũ Minh Khương đó là Cơ Hội Của Thánh Gióng, nếu có ai bảo là VN sẽ bằng Nhật hay Hàn Quốc trong 20 năm tới thì sẽ bị xem là “mơ mộng hão huyền”. Cũng giống như bóng đá vậy, chúng ta luôn bước vào trận đấu với Nhật, Hàn,… với “tâm thế của kẻ thua cuộc”, và vâng, mục tiêu của chúng ta trong hơn 10 năm qua vẫn chỉ là vượt qua Thái Lan. Àh, có một chi tiết khó hiểu, TS Vũ Minh Khương, tuy lúc nào cũng có 1 chí hướng xây dựng 1 Việt Nam trở thành cường quốc vào năm 2045 - 100 năm sau ngày độc lập - nhưng hiện tại lại dạy ở trường ĐH Quốc Gia Singapore… ^^
Hôm nay, mình đi qua huyện Thăng Bình, quê nội, ở lại đó chơi vài tiếng và đã chứng kiến 1 đám tang của 1 bà lão bị xe máy tông tối hôm trước. Có người nói là nếu làm như 1 số nước, nếu có vài chục người chết vì tai họa thì họ đã để quốc tang, còn VN mình nếu làm vậy chắc là quốc tang luôn cả năm quá :| .
Mai nhóm sẽ tới Hội An, và sẽ đi vào đó xong đi ra thay vì đi thẳng đến Đà Nẵng, coi như “trừ nợ” hôm trước đi xe đọan đèo Lò Xo. Ngày mốt sẽ tới Đà Nẵng… Chú Dũng nói đùa là “nếu ai muốn gặp bọn mình thì hãy cho bọn mình thời gian để … tắm trước” , he he, cũng không sai lắm đâu ^^
8 comments: