
Thế là Hành Trình đã kết thúc tại Quảng Trường Ba Đình Hà Nội vào đúng dịp Quốc Khánh, 62 năm sau ngày Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc Lập tại đây. Mấy ngày vừa rồi quá bận nên không cập nhật được thông tin cho bài viết cuối cùng này, nhưng chắc là qua báo chí thì chắc mọi người cũng đã biết rồi nhỉ.
Nhìn lại những ngày đã qua, đôi khi như là một giấc mơ vậy, giấc mơ có thật. Vì gần như chắc chắn là đối với bọn mình sẽ không còn có cơ hội làm 1 chuyến hành trình y như vậy 1 lần nữa. Những ngày đã qua thật nhanh và thật hạnh phúc. “Hạnh phúc trên đường đi chứ không phải ở đích đến” , khi hòan thành xong thực sự mình không cảm thấy thực sự thõa mãn lắm, đó là sự thật. Cảm giác giống như là 1 ông lão nghĩ việc sau hàng chục năm cố gắng làm hết sức và đã đạt được mục đích của cuộc đời ông ấy, giống như là 1 câu sinh viên miệt mài trên giảng đường, mong cho đến ngày tốt nghiệp rồi sau 4 năm, ngày nhận bằng tốt nghiệp anh ta mới nhận ra rằng 4 năm vừa rồi mới thực sự đáng sống, chứ không phải và khỏanh khắc lúc bước lên nhận bằng tốt nghiệp.
Và cũng mong rằng, sau nhóm mình, sẽ còn có những người bước trên những hành trình mới. Phải nói là cực kỳ may mắn mới tập hợp được 1 đội “chuẩn” như nhóm của mình, nơi đã hội tụ đủ những yếu tố tạo nên thành công của chuyến đi: hơi “khùng” 1 tí , kinh nghiệm, 1 ít bản lĩnh, 1 ít liều lĩnh, sức khỏe v.v. và v.v.
3 comments: