Tuesday, July 31, 2007

Ngày thứ 16…


Nguyên cả buổi sáng đi trong sương mù, cảm giác thú vị khó tả …



Lại tiếp tục công việc dán, hy vọng sẽ nhiều người đọc





Chú Dũng, vẫn “chiến đấu” rất tốt.


Dây là cảnh 3 chiếc xe đò chạy đua với nhau xả khói đen mù mịt, những cảnh như thế này không thiếu trên đoạn đường này thì phải.



Hoàng Anh Gia Lai





Không biết nói gì, hình ảnh này cũng biết nói mà ^^

Buổi chiều, gặp một chị Phóng viên, hy vọng là sau bài báo đó thì cũng có nhiều người biết tới những hoạt động của bọn mình hơn trước khi công văn gửi tới. Câu hỏi mình nhớ nhất là “bạn ấn tượng nhất gì về Gia lai?”, thực tình, cái ấn tượng nhất của mình là những cánh rừng cao su bạt ngàn sâu thẳm hun hút dọc đường đi, và lọt trong đó là cơ ngơi của Hoàng Anh Gia Lai, rất ấn tượng.




Tối, gặp chú Phạm Văn Đồng tại Pleiku, người hứa sẽ ửng hộ quĩ 1 triệu đồng, không những vậy, chú còn đưa mọi người đi ăn và ủng hộ tiền đi đường nữa chứ. Sau khi ăn xong, tụi mình còn phải đi bộ tới “Biển Hồ” - một địa danh đã đi vào 1 bài hát nổi tiếng : “Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi Không dám nhìn vào đôi mắt ấy Đôi mắt Pleiku biển hồ đầy”

Vì cả nhóm phải nghĩ tại Biển Hồ thì hôm sau mới kịp đi đến thị xã Kon Tum trong ngày. Vừa đi, mỏi ơi là mỏi sau một ngày đi đã gần 40km, nhưng cũng ráng dán mấy cái poster, về tới nơi là rã rời ^^

Monday, July 30, 2007

Ngày thứ 15 ….



Trong tiếng Anh người ta hay nói câu “A Picture’s Worth a Thousand Words” - một bức hình đáng giá ngàn từ (không biết mình dịch có sai không ^^), có lẽ bức hình này cũng vậy. Hình được chụp tại huyện Chư Sê - Gia Lai. Mỗi người 1 số phận - không thiếu những người giàu “nứt khố đổ vách” nhưng cũng không thiếu những số phận rất đáng thương như thế này, có lẽ, nói gì lúc này cũng chỉ là sáo rỗng mà thôi :|


trong hình là các qui định về ATGT, được viết ở cả 2 ngôn ngữ, thật đáng để nhân rộng vì ở vùng Tây Nguyên này, việc đồng bào dân tộc thiểu số vi phạm Lụât giao thông đã trở nên bình thường và cũng gây không ít những hậu quả bởi sự thiếu ý thức của họ…

Cả nhóm lại tiếp tục phân phát tờ rơi, rút kinh nghiệm, thay vì phát, nhóm quyết định dán các tờ rơi ở những nơi nhiều người qua lại như các tiệm tạp hoá, cây xăng, trường học , v.v.. có lẽ vậy sẽ hiệu quả hơn là chỉ phát cho 1 người. Có 1 số người nhận ra những hình ảnh này có phát trên TV nhưng đa số thì không biết… Rất mừng là vì tò mò, sau mỗi khi nhóm dán lên, khá nhiều người lại xem… hy vọng 1 phần nào sẽ giúp họ ý thức hơn ^^







Ngày mai, sẽ tới Pleiku!

Ngày thứ 14...


Đoạn đường hôm nay chủ yếu là rừng, đi … phê luôn. Theo trí nhớ của mình, đoạn từ Huyện Eah’leo này sang tỉnh Gia Lai, cây cối trước đây khá rậm rạp nhưng bây giờ 2 bên đường đã bị phá rất nhiều, như bao cánh rừng khác dọc đường QL 14 này, cây cối thưa dần và bị chặt ngổn ngang không kiếm soát được:




Và cái gì đến rồi sẽ đến, trời… mưa :|, nhưng không sao, “chân cứng đá mềm” mà, huống gì chỉ là trời mưa, trời mưa thì mặc áo mưa thôi ^^, mưa xong thì “trời lại sáng” mà:





Đoạn cách cầu 110 khoảng 10km thuộc huyện Eah’leo, nhóm lại thấy 1 biển báo chuẩn bị góc cua nguy hiểm bị gãy ngã, xem kỹ thì thấy dấu đã rất lâu rồi, và khả năng rất cao là do 1 xe nào đó đâm vào mới ngã được như vậy, lâu vậy rồi nhưng không thấy ai sửa và cũng không thấy ai báo cho cơ quan có chức năng sửa chữa cả


Đi 1 đoạn, lại thấy 1 đống chai bia 333 bị vỡ ngỗn ngang, chắc chắn là đã có 1 chiếc xe tải nào đã bị lật ở đây. Đến lúc này thì có thể kết luận là dấu hiệu đặc trưng nhất của các con đường ở Việt Nam là dấu tích của các vụ TNGT. Mà không hiểu sao lượng vỏ chai này cứ nằm đó mà không ai dọn đi nhỉ???

(click để xem rõ hơn)

Ngày thứ 13 ….

Hôm nay sẽ nhường bút lại cho anh Phương nhé:

Lời đầu tiên gởi đến các bạn là lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã động viên tinh thân anh em trong nhóm hành trình xuyên việt này. những lời động viên và đồng tình của các bạn là niềm vui đồng thời cũng củng cố niềm tin mọi người là đúng: không một ai có thể thờ ơ trước nỗi đau cua những người thân yêu xung quanh chúng ta. Nỗi đau khi thấy bạn bè, người thân, người quen chúng ta sức khoẻ ngày một suy yếu, nỗi đau do tai nạn giao thông, nỗi đau do bệnh tật gây ra… Và trong cuộc sống thường nhật tai nạn luôn rình rập mọi người và đây là một điều không ai muốn xảy ra ca, nhưng có một thực tế là chúng ta luôn coi thường nó, để đến khi sự việc xảy ra rồi thì dù có hối tiếc cũng đã muộn màng. Các bạn biết không, trước đây tôi cũng thường không quan tâm lắm về vấn đề giao thông, nhưng thật sự trong chuyến đi này tôi đã suy nghĩ rất nhiều va xin chia sẻ đôi điều cùng mọi người: khi chúng ta không quan tâm đến sức khoẻ và an toàn của chính minh thi cũng la lúc chúng ta đã có một ví dụ về sự “Ích Kỉ”. Liệu trong tất cả chúng ta có ai đã từng nghĩ rằng khi bản thân mình nằm xuống đó thì ai sẽ lo cho mình đây, có phải đó là người thân, người quen của chúng ta không. Và bạn có nghĩ rằng khi bạn nằm trên giường bệnh mê man không biết gì thì những người thân của bạn đang chăm sóc và đau đớn khi nhìn bạn nằm đó mà không thể làm gì không. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp thân nhân của những người bị tai nan giao thông sống vật vờ trên hành lang của những bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân, họ đau đớn mà không nói nên lời, chỉ biết đau đáu nhìn người thân của minh bất động mà thôi.
Và liệu các bạn có muốn những người thân của mình sẽ như những thân nhân kia không, riêng tôi không bao giờ và không bao giờ muốn chứng kiến cảnh ba me tôi như vậy. khi ba mẹ tôi đau lòng thì lòng tôi cũng đau lắm các bạn ạ. Và tôi cầu mong sẽ không ai sẽ gặp phải điều đó
DO VẬY: Các bạn ơi, chỉ cần cẩn thận một chút thôi thì chính bạn cũng đang sống vì mọi người đó. Tôi không nghĩ gì cao xa, chỉ cần bạn chú ý một chút thôi, bạn sẽ không là nỗi đau của nhiều người. Chỉ cần bạn quan tâm tới chính mình một chút thôi bạn cũng là quan tâm đến nhiều người rồi đó.

Cầu mong mọi điều tốt lành đến với tất cả các bạn!

Hôm nay nhóm đã tới huyện Eah’leo, khá đúng với tiến độ. Và nếu cứ như vậy không gì trục trặc thì nhóm hy vọng sẽ tới Hà nội kịp 2/9 ^^. Hôm nay lại gặp 1 TNGT, 1 chiếc xe tải chở gạch bị lật, khi nhóm tới thì chỉ còn đống gạch vung vãi mà thôi. Nhưng có 1 việc kinh hoàng hơn khi thấy chiếc xe khách chạy vụt qua với tốc độ chóng mặt, ở đằng đuôi có 1 người bám ở đuôi xe, không biết nếu vì lý do nào đó là sẩy tay rớt xuống thì :|

Ngày thứ 12…

Hôm nay cả nhóm nghĩ chân 1 ngày tại Krông Buk, nên chỉ post 1 vài hình xem cho vui ^^




Tặng cho chị Trâm và cô Hiền nhé!







Ngày thứ 11...


Hôm nay, sau khi gặp Hiếu, công việc đầu tiên là cả nhóm sẽ phát tờ rơi về những hậu quả của việc không đội mũ bảo hiểm và dán các poster khuyên đội mũ bảo hiểm của quĩ chống thương vong châu á, tiếc nhất là gần 1/2 trong số những poster lại là tiếng Anh nên có lẽ không thực sự hiệu quả lắm. Các tờ rơi nhỏ nhỏ thì được phát ở các khu đông người như chợ hoặc bến xe.


Trên đường từ TP BMT về huyện Krông Buk, đây đó lại xuất hiện những cái miếu nhỏ ven đường, như những minh chứng cho những vết tích tai nạn giao thông thảm khốc sảy ra trước đây trên đoạn đường này…




không biết những “dấu tích” đó có phần nào làm cho các tài xế cẩn thận hơn không nhỉ??

Đặc biệt hơn trên đoạn đường này nhóm mình lại thấy một các biển hiệu báo khu vực hay sảy ra TNGT đặc biệt hơn những chỗ khác ở chỗ : to hơn, và … dài hơn…



Dọc đoạn đường này có những cánh rừng cao su rất mát, có một đoạn cả nhóm gặp 1 đoàn các anh bộ đội cũng đang hanh quân luôn, rất vui.



Còn đây là hình chụp tại khu tưởng niệm các chiến sĩ thông tin liên lạc, nhìn … đen bóng :))





từ phía sau lưng:



“tân binh” Quách Hữu Hiếu:


Có lẽ hôm nay là ngày khá mệt đối với chú Dũng vì có những đoạn dốc rất dài ^^, cả nhóm cũng đi đến tối mịt mới tới..

Wednesday, July 25, 2007

Ngày thứ 10….

Theo số liệu mình có được, hàng ngày có hàng ngàn người (unique visitors) ghé thăm saigon2hanoi.com và cũng biết là nhiều người đang chờ để những ngày tiếp theo nhưng vì 2 ngày vừa rồi quá bận nên mình chưa kịp cập nhật thông tin, xin lỗi mọi người nhé!

Kế hoạch của ngày hôm nay là đi tới thành phố Buôn Ma Thuột (BMT). Trên đường đi, nhận ra một điều là có rất nhiều tài xế xe khách đi từ TP BMT ngày nào cũng thấy bọn mình trên đường vì ngày nào họ cũng có chuyến xe đi ngang qua đây. Rõ ràng, việc đó chắc chắn đã có phần nào ảnh hưởng tới suy nghĩ của họ… Có 1 anh tài xế nọ, sau khi chạy qua, đã dừng lại và quay lại, xin được chụp hình với nhóm, anh ta còn hứa là cứ đến TP BMT hãy gọi anh và anh ta sẽ thu xếp chỗ ăn ngủ cho, đến chiều thì anh ta cứ gọi mình hoài, cứ như là … sợ mình đi mất ^^.

Trong một buổi chiều, từ cầu qua sông Sê rê pốc - ranh giới giữa Dăk Nông và Dăk Lak, mình đếm có 3 chuyến xe của CSGT, mỗi chuyến chở khoảng vài chục chiếc xe máy vi phạm giao thông bị bắt lại. Xin mình được chụp hình, nhưng các chú CSGT không cho phép (?!)



Đi được một đoạn nữa, lại có tai nạn giao thông (TNGT) sảy ra, trên tuyến đường QL 14 này, hàng ngày, đây đó luôn luôn có những TNGT sảy ra, và hình như là chưa có dấu hiệu giảm. Mình gặp 1 người (giấu tên), chú đó bảo là trước đây chú đã từng đi xe máy từ Sài gòn về Dăk lăk, nhưng bây giờ, dắt xe ra đường đi vài chục km là sợ. Rất nhiều thanh niên cứ lên xe là rồ ga rất to phóng vèo vèo, cứ như là như vậy là rất sành điệu…

Có những đoạn, có bảng thông báo rất to là đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhưng gần như đại đa số mọi người đi qua đó không ai đội cả, có nhiều nguyên do, một trong số đó là khu vực xung quanh đó vẫn có đông dân cư, nhiều người họ chỉ đi có một đoạn ngắn nên rất lười đội mũ bảo hiểm, mà cũng vì vậy CSGT cũng không lập trạm tại những đoạn đó để phạt. Vậy thì cái bảng to tướng bị lờ đi bởi tất cả mọi người…

Trên đường đi, gặp một thằng nhóc, tự nhiên rất bất ngờ khi nó chào mình ^^ . Mắc cười là chào mình là “em chào anh”, còn chào anh Cầu là “cháu chào chú”, ha ha…

So với TP Hồ Chí Minh, về nhiều mặt TP BMT là một nơi lý tưởng để sống hơn: trong lành, rộng rãi hơn, mát mẻ hơn, ít “bon chen” hơn ^^ v.v… đặc biệt ban đêm rất là mát mẻ và yên bình, thậm chí ngồi trên cao có thể ngắm sao, điều mà rất khó có thể làm ở Sài gòn. Nhóm ngủ lại và ăn tối tại nhà của anh lái xe (anh ta muốn giấu tên) gặp trên đường, anh rất nhiệt tình và còn dẫn mọi người tới quán cà fê Hoa Pơlang, nghe nói là một quán rất nỗi tiếng, nơi mà nhạc sĩ Nguyễn Cường đã từng đến đó để viết nhạc về Tây Nguyên. Và có một “sự tích” khá hay ho, đó là ở trong quán cafe đó, có một cái bàn mà chỉ duy nhất nhạc sĩ Nguyễn Cường ngồi mà thôi, nhưng lại không ai biết cái đó là cái bàn nào trừ … chủ quán ^^. Àh, có lẽ rất nhiều người không biết là một trong những nhạc sĩ được ái mộ nhất - đến nỗi nhạc của ông được mang một cái tên riêng luôn “nhạc Trịnh” - đã được sinh ra ở vùng đất Tây Nguyên này :D (mình là đồng hương của ông, cũng đáng tự hào chứ nhỉ ^^ ).

Hôm nay, “kết nạp” thêm một thành viên mới, đó là bạn Quách Hữu Hiếu, sinh viên năm 2 Đại Học Quốc Tê, bạn sẽ đi xe đạp theo nhóm để hỗ trợ nhóm trong việc tuyên truyền an toàn giao thông.

Có nhiều bạn email nói bảo là khi nào mình tới BMT thì liên lạc cho họ nhưng tiếc là mình chỉ ở lại có 1 đêm nên không thể gặp họ được, xin lỗi nhé :| .




Tuesday, July 24, 2007

Ngày thứ 9…



Sáng nay cả nhóm cũng khởi hành sớm, khỏang 4:15. Đilúc này trời còn tối như mực nhưng rất mát mẻ và dễ chịu. Phương bắt nhịp và cả nhóm vừa đi vừa hát “hành trình tuổi 20″. Nhịp điệu sôi nổi và ca từ đầy ý nghĩa cũng khích lệ tinh thần cho nhóm rất nhiều.

Có 1 chuyện cũng khá thú vị, lúc mà nhóm vừa ra khỏi nhà trọ, có 1 anh chàng thanh niên đã đợi sẵn đó, lúc đó còn rất sớm nên ai cũng ngạc nhiên. Và còn ngạc nhiên hơn khi thấy anh ta cứ lẽo đẽo đi theo nhóm ^^ . Đi dược 2,3 km, qua khá nhiều đèo, mới hỏi anh ta đi đâu, anh ta bảo là “đi sài gòn”, ai cũng tròn mắt, trả lời, sài gòn đi ngược lại chứ, và cứ thế anh ta cứ đi theo chắc cũng gần tới 6h sáng, lần này thì phải thuyết phục anh ta quay về, hỏi là anh ta đi sài gòn làm gì? “tìm việc làm”, anh ta trả lời, “vậy thì đi ngược lại đi”, anh ta lại nói “quên…” , không chắc là anh ta dân tộc kinh hay không nữa. Phải thuyết phục rất nhiều anh ta mới quay lại… (anh ta là người mặc áo vàng)







Sau khi đi được khỏang 6km, Huệ và Cầu phát hiện một chiếc xe máy gần vệ đường bị phủ lên vài cành cây. Xe bị cong bánh trước và bể bửng, đèn, gần đó có một vệt bánh xe tông gãy một cột tiêu chỉ đường. Có lẽ đây là một tai nạn giao thông vừa xảy ra trong đêm, nhưng đã bị người gây ra tai nạn thay đổi hiện trường và giấu xe máy vào trong vệ đường (!?) Cả nhóm tìm quanh nhưng không thấy người bị nạn. Hay đây là hiện trường giả của một vụ án ?? Cầu đã điện thọai cho cảnh sát 113, họ lại đưa số công an (CA) tỉnh Dak Nông, xong CA Đăk Nông lại đưa số CA huyện Dak Song, gọi CA Dak Song nhưng lại không có ai bắt máy, có lẽ vì còn quá sớm, và cuối cùng lại phải gọi lại CA Dak Nong… kiểu cách làm việc nơi này lại chỉ sang nơi kia thật là khó hiểu… Cuối cùng không biết họ có bố trí đến sớm để xem xét giải quyết hay không. Hy vọng là những người có trách nhiệm sẽ có mặt kịp thời.


(chú Dũng là người đang ghi chép ở giữa)



Bữa trưa hôm nay vui và rất ngon. Cô Phượng - chủ một quán cơm cách Dak Mil khỏang 10km - biết cả nhóm đang chạy tới Hà Nội đã nhiệt tình mời cả nhóm ở lại ăn cơm trưa miễn phí. Một vài người làm chỗ cô Phượng hỏi “Xe đâu không đi mà đi bộ?”. Cô cười trả lời thay “Đi bộ ngộ hơn đi xe, mặc dù đi xe trông le hơn đi bộ”. Tất cả mọi người cùng cười. Cô là một người rất nhiệt tình, có một câu chuyện cô cũng muốn nhờ nhóm thông báo cho mọi người, cách đây 3 năm, tại gần chỗ cô, tức là cách thị trấn Dak Mil 10km đi về phía sài gòn, có 1 thanh niên bị đánh chết và sau khi điều tra không tìm ra hung thủ và cũng không biết nạn nhân là ai, cô đã nhận xác nạn nhân về và an táng, vậy nếu ai có thể cần biết về 1 thanh niên khoảng 26 tuổi mất tích cách đây 3 năm trên địa bàn này thì có thể liên hệ cô.

Nhìn chung, dọc đường có những khó khăn nhất định nhưng ngày càng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ thịnh tình của người dân dọc đường đi, cả nhóm như quên đi mọi mỏi mệt và rảo bước nhanh hơn, tự tin hơn.

Các lái xe trên đường ngày càng chú ý hơn tới nhóm, hôm nay đã có khá nhiều người dừng lại hỏi thăm và nói chuyện, xin chụp hình với nhóm, tiếc nhất là chú Dũng đi xe đạp trước nên không chụp được :|. Có 1 chú khá đi xe máy dừng lại và còn cho tiền và hứa là khi nào ra huyện E’hleo cứ gọi chú chú sẽ giúp đỡ..





Một điều khác cũng đáng nói là ở huyện Dak Mil, các trường phổ thông đều có 1 bảng ghi là “Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông”, đó là một việc rất đáng hoan nghênh….



Một điều thấy nực cười trên đường đi, đó là ở 1 đoạn cách Dak Song khoảng 15km, có 1 đường dây điện bắc xéo qua đường, và trên đó có biển thông báo độ cao, nhưng cái biển đó gần như nằm song song với đường đi, không biết làm sao lái xe có thể thấy được đây???
DSCF5089

(bấm vào hình để xem rõ hơn)

Đây là 1 hình khác đặc biệt, được chụp tại đường rẽ sang đường Hồ Chí Minh phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh trên huyện Dak Song - Dak Nông.




(ặc ặc, mới cách đây 1 tháng còn có bạn nói là dân Tây nguyên trắng mà sao hôm nay mình … đen thui thế này rồi :(( )

(được viết bới Việt Hồng và Hữu Cầu)