Lúc này mọi người đã đến Hà Tây. 2 ngày nữa sẽ tới 2/9, 2 ngày nữa thôi là mọi người sẽ hoàn thành chuyến đi rồi. Và còn rất nhiều điều mình muốn nói trong 3 entries cuối cùng, trong số đó, có lẽ phải bắt đầu bằng những điều sau đây…
Mục đích của cuộc hành trình này là làm một việc gây sự chú ý của mọi người để phục vụ cho mục đích là Tuyên Truyền Về ANGT và gây quĩ Ung Thư. Đôi lúc, nhiều người, nhiều nhà báo, phóng viên… lại chú ý quá nhiều vào chuyến hành trình, vào những chi tiết cá nhân hơn là dùng chuyến đi của mình để tuyên truyền cho mục đích chính như đã nói ở trên. Mình không thích vậy. Có thể mình chưa làm được nhiều điều trong chuyến đi này như mong muốn, nhưng cũng mong đó như là 1 sự khởi đầu để mọi người thực sự quan tâm đến 1 thảm họa (thiệt hại về TNGT ở Việt Nam hàng năm lớn gấp cả chục lần cơn bão số 2 vừa rồi đó) đang sảy ra ở Việt Nam: ở nhiều nước, 35 người chết một ngày vì 1 thảm họa là họ đã tổ chức Quốc Tang rồi.
Chuyến hành trình này đến đây gần như chắc chắn là sẽ thành công. Và entry này mình muốn nói đến những người thực sự đã góp sức làm nên thành công này. Chắc chắn trái với suy nghĩ của nhiều người, thực sự Hồng chỉ góp được 1 phần rất nhỏ bé giúp cuộc hành trình này tới được đây… Những người góp phần lớn thành công này chính là những người tự nguyện đi cùng Hồng cùng các thầy cô giáo từ trường ĐH Quốc Tế.
Người đầu tiên mình phải nhắc đến đó là chú Nguyến Tiến Dũng, chú Dũng là người đầu tiên sau khi đọc báo Thanh Niên đã đến trực tiếp đến Tòa Sọan và liên hệ để đi cùng bằng xe đạp và hỗ trợ mình vì chú biết rằng nếu Hồng đi 1 mình chắc chắn không thể nào thành công. Đối với nhiều người trẻ tuổi, đi xe đạp từ Nam ra Bắc đã là một chuyện mơ ước và chả mấy người thực hiện được, huống gì chú Dũng đã 52 tuổi rồi (chuyến đi có thể đã dễ dàng hơn nhiều nếu đi dọc quốc lộ 1 mà không vòng lên Tây Nguyên như nhiều chuyến đi xuyên Việt bằng xe đạp trước đây). Khi chú Dũng vừa bắt đầu chuyến đi, bạn bè gọi điện hỏi thăm rất nhiều, người thì hỏi là “ông buồn vợ buồn con nên đi phải không?”, người thì hỏi là “ông đi để cai rượu phải hông?” … Ai cũng hỏi thăm sức khỏe chú nhiêu tới nỗi chú phải trả lời là “Mọi người ở nhà phải giữ sức khỏe đó, đi đây là lo cho mọi người ở nhà không tập thể dục rồi đau ốm đó″… Việc chú Dũng tự nguyện đi cùng để làm công vịêc tiền trạm, tìm chỗ ăn chỗ nghỉ, tính toán ghi chép cẩn thận các chi phí, nơi đi nơi đến v.v… là một việc cực kỳ quan trọng không thể thiếu làm nên thành công của chuyến đi này. Thế nhưng, trong chuyến đi này, chú Dũng còn giúp mọi người trong đoàn nhiều hơn rất nhiều. Chú Dũng là 1 người rất cẩn thận và tỉ mỉ, chỉ riêng việc đó thôi thì đám trẻ như mình còn phải học dài dài. Sự chuẩn bị của chú thậm chí cẩn thận đến nỗi chú chuẩn bị cả 1 tập truyện cười lưu trong USB để kể cho mọi người nghe mỗi khi mệt mõi và chán nản. Và quả thật, nếu không có những chuẩn bị cẩn thận và chu đáo của chú, chuyến đi đã chắc chắn không suông sẽ như vậy. Nếu không có chú đi cùng, chắc chắn là ba mẹ mình đã không cho mình tiếp tục chuyến đi này. Một điều khác làm mình nể phục chú nữa đó là chú có 1 kiến thức rất rộng từ khoa học tự nhiên đến xã hội. Nhiều định lý, định luật mình mới học cách đây vài năm đã quên béng rồi thì chú có thể đọc là 1 cách rõ ràng và rành mạch làm mình cực kỳ bất ngờ. Mọi người trong suốt chuyến đi đã học được từ chú không biết bao nhiêu điều, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như là mỗi buổi sáng thức dậy nên gấp chăn màn cho gọn gàng cho dù chắc chắn là sẽ có người dọn phòng làm điều đó. Rồi về những kinh nghiệm sống mà chú gặp, về chuyện “muốn lười thì phải siêng”, về những sai lầm có thể sữa chữa và những sai lầm mà người mắc phải sẽ không có cơ hội sửa sai, v.v và v.v Rồi những lúc trời mưa ào ào, chú chạy qua vỗ vai bảo là “cố lên”, thấy chú đã già mà còn phải dắt xe đạp lên cả con dốc cao giữa trời mưa như vậy thì mọi người trong đoàn không cố hết sức mình sao được!
Người thứ 2 mình muốn nhắc đến đó là anh Nguyễn Hữu Cầu, không phải không có lý do để tự dưng mọi người trong đòan gọi anh là “Bộ Trưởng Thời Gian”, bởi vì anh Cầu rất đúng giờ. Có một điều mình có thể khẳng định là nếu không có anh Cầu trong đoàn thì gần như chắc chắn mọi người sẽ không thể nào tới đúng được kế họach 2/9. Khi tham gia chuyến đi này để hỗ trợ Hồng, anh Cầu đã phải sắp xếp lại tất cả công việc của mình lại, thậm chí cả việc anh đang học Thạc Sĩ và có 3 bài tiểu luận đang phải hoàn thành, vợ anh thì đang mang thai v.v… Mình phải nói là phục anh Cầu trong nhiều điều. Mỗi ngày sau khi mọi người dừng chân thì anh lại phải hoàn thành cho xong những bài tiểu luận của mình và nhờ chị Trâm vợ anh ở nhà in ra và nộp dùm. Lúc nào trên đường đi, anh cũng gần như dẫn đầu để “kéo” mọi người theo, nghỉ 5′ là 5′, 10′ là 10′, chính nhờ sự nguyên tắc của anh mà giúp mọi người “bớt lười” hơn rất nhiều ^^. Việc vợ anh Cầu đang mang thai mà anh lại đi như vậy, nhiều người có thể suy luận là anh không suy nghĩ cho vợ con, thực ra là hoàn toàn ngược lại. Anh Cầu là 1 người rất yêu vợ, mình có thể khẳng định điều đó, không phải ai lấy nhau 3,4 năm rồi mà ngày nào cũng cặm cụi dậy sớm hơn mọi người rồi viết thư tay để rồi gửi cho vợ đâu. Là người đi nhanh nhất trong đoàn nhưng chắc mọi người rất bất ngờ khi biết rằng khi vị Bác Sĩ ở Bệnh Viện Thanh Hóa không tin vào mắt mình khi 3 lần đo huyết áp của anh chỉ có 80 đến nỗi phải nhờ y tá đo lại 1 lần nữa. Vị Bác Sĩ nọ không ngờ là một người bị bệnh huyết áp thấp như anh lại có thể đi bộ vượt qua cả ngàn km như vậy.
Người thứ 3 là anh Nguyễn Đức Phương, ấn tượng đầu tiên của mình với anh Phương là lúc đó đi trên đường nhiều con chó hay chạy theo sủa, anh lại nói là “tụi mày cổ vũ cho tao đó àh, cảm ơn nghen!”. Cũng vì hay …nói nhảm mà anh Phương được đặt là “nhà nhảm học” ^^ (tiếc là đọan đường cuối cùng gần tới đích thì anh … tịt ngòi mất tiêu). Nhưng trong trường hợp này nói nhảm lại có nhiều tác dụng lắm đó. Ở trên đọan đường Tây Nguyên, khi chân mình rất đau và gần như phải nhấc từng bước đi thì miệng anh Phương cứ ra rả bên tai, từ chuyện trên trời xuống dưới đất. Mà nhờ vậy, cảm giác mệt mỏi cũng đi đâu mất cùng với những lời nói đó. Có thể nói có anh Phương vào nhóm như là để tạo thành 1 đội hoàn chỉnh vậy. Những lúc mọi người dừng chân ở các quán nước, ai cũng mệt lữ, không muốn mở miệng ra nói nhưng anh Phương lúc nào cũng tận tình nói với những người xung quanh về mục đích và ý nghĩa của chuyến đi để tuyên truyền cho mọi người. Đến đọan cuối của chuyến đi, chấn thương cũ ở đầu gối của anh lại tái phát, làm cho anh Phương hay bị tụt lại phía sau, thế nhưng anh vẫn luôn cố gắng “lết” từng bước để tới nơi. Quả thật là lúc đầu tiên thấy anh Phương mình cứ nghĩ là anh sẽ bõ cuộc sớm rồi kia ^^.
Và cuối cùng không thể không nhắc đến 2 bạn Quách Hữu Hiếu và Đặng Xuân Vượng. 2 bạn là sinh viên của trường ĐH Quốc Tế được cử đi để hỗ trợ Hồng. Không có Hiếu, chắc chắn là chú Dũng chắc sẽ buồn lắm vì không có ai đi xe đạp cùng mình, Hiếu từ “hậu cần viên tập sự” bây giờ đã rất chuyên nghiệp trong việc tìm chỗ trọ và chỗ ăn uống cho mọi người. Còn Vượng thì có anh kia nói là “nhìn em nhỏ con vậy chắc phải lên ôtô mà đi”, nhưng mà không biết rằng Vượng chính là chiến sĩ “chì” nhất trong đội và cũng là người phát và dán được nhiều postcard nhất. Khi mọi người hỏi Vựơng là đi như vậy thấy khó khăn gì nhất, Vượng trả lời là “vừa đi vừa được ngắm mây trời, ngắm người đi đường, lại làm việc có ích như vậy nên chả có gì là khó khăn cả” ^^. Điều cuối cùng mình muốn nói là 2 bạn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trên cả sự mong đợi đó!
————————————-
Sáng 2/9 bọn mình sẽ từ Giáp Bát chạy vào Lăng Bác, có nhiều bạn muốn chạy cùng tụi mình thì hãy tập hợp tại đó nhé, mình không thể gọi điện liên lạc từng người được!
















.


�























